HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.
A- A A+ |

Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp phải đúng địa chỉ, đúng liều lượng

Tại diễn đàn kinh tế Mùa thu do Ủy ban kinh tế của Quốc Hội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Huế mới đây, các chuyên gia, các nhà quản lý đầu ngành đều đưa ra những nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn hết sức khó khăn.

 
Ông Cao Sĩ Kiêm – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
Tại diễn đàn kinh tế Mùa thu do Ủy ban kinh tế của Quốc Hội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tại Huế mới đây, các chuyên gia, các nhà quản lý đầu ngành đều đưa ra những nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn hết sức khó khăn. Thực tế này tác động đến cộng đồng doanh nghiệp, những người trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội ra sao. Ông Cao Sĩ Kiêm – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã dành riêng cho Tạp chí Doanh nghiệp & Đầu tư bài phòng vấn xung quanh vấn đề này.
         
Pv: Trong tình hình bức tranh kinh tế vĩ mô đan xen sáng tối như hiện nay, cộng đồng các doanh nghiệp đang ở trong hiện trạng như thế nào thưa ông?
         
Có thể nói năm 2013 nền kinh tế thực sự khó khăn vì có những tồn tại cũ để lại và những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn của doanh nghiệp NVV trướcvề vốn, thị trường, chi phí tăng làm cho hiệu quả kinh doanh thấp, sức cạnh tranh yếu. Khó khăn này chưa dừng thì đầu tư toàn xã hội giảm, tín dụng cho doanh nghiệp thấp, nợ xấu tăng lên, việc giải quyết phải có thời gian.
         
Hiện nay, tuy có một số doanh nghiệp khôi phục trở lại thị trường nhưng số doanh nghiệp phá sản vẫn ở mức cao, số doanh nghiệp đang cố gắng khắc phục thì không tăng được như ý muốn và đặc biệt hệ thống các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cơ cấu sắp xếp lại có phần chậm, khả năng khai thác sức mạnh của kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đúng tiềm năng. Vốn dĩ trong điều kiện bình thường, nhóm này đã yếu thế trong cạnh tranh về vốn, công nghệ, chất lượng nguyên liệu, trình độ quản lý, quản trị trong điều kiện như hiện nay lại càng khó khăn. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn trước đây khó khăn ít nhưng bây giờ lại càng nhiều. Đặc biệt, hệ thống Ngân hàng năm 2013 khả năng dịch vụ tăng, tín dụng cũng như là lợi nhuận trong kinh doanh đang giảm.
         
PV: Ông có thể nêu một số vấn đề mà nếu được giải quyết ngay sẽ tháo gỡ được cho các doanh nghiệp trong cơn bĩ cực?
         
Đúng là trước đây chúng ta có một bộ phận doanh nghiệp khó khăn và giảm sút, nhưng đến thời điểm này khó khăn đó đã lan rộng trong cả hệ thống doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn lan đến những doanh nghiệp lớn và các tập đoàn. Mỗi khó khăn đều có lý do, điều kiện và đòi cách giải quyết riêng. Ví dụ như các tập đoàn, các doanh nghiệp nhà nước cần sắp xếp lại thì phải đẩy nhanh CPH (cổ phần hóa) giải quyết vấn đề thoái vốn, giảm chi phí, giảm sản xuất. Quan trọng là cần có sự sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, khả năng quản lý, trình độ quản lý và lực lượng lao động.
         
Riêng đối với DNNVV là những đơn vị yếu thế trong cạnh tranh đang có những khó khăn mới như tiếp cận vốn, tài sản thế chấp không có, điều kiện làm kinh doanh, dự án không được thành thạo, chi phí cũng thường cao hơn bình thường khả năng hấp thụ, tiếp thụ vốn thấp hơn các lĩnh vực khác cho nên giải pháp giải quyết phải sát, cụ thể đối với những đối tượng đó. Một trong những yếu tố chúng ta cần phải giải quyết là đúng địa chỉ, đúng liều lượng và kịp thời gian họ cần.

Trong lúc này, những khó khăn hoàn toàn khác những năm trước. Năm trước tiềm lực dự trữ có, năm nay tiềm lực đã bị suy giảm do từ năm 2008 chúng ta phải chống, kể cả lạm phát và thiểu phát thì sức lực về tài chính, khả năng về trang trải nợ nần đã bị phân tán và bị hao hụt nhiều, sức khỏe giảm đi rất nhanh. Cho nên những vấn đề đó phải được giải quyết đồng bộ và khẩn trương như. Tình trạng co hẹp sản xuất do khách quan mang lại, môi trường pháp lý, quản lý điều hành thì các cơ quan nhà nước phải giải quyết đúng thời cơ, phát huy nội lực, khôi phục lại điều kiện chuẩn bị thời cơ phát triển.

Tập trung giải quyết khó khăn ở chỗ nào có sức lan tỏa cao để giúp nền kinh tế thoát ra nhanh như giảm thuế, thủ tục tín dụng, sức mua, tổng cầu, thị trường tiêu thụ. Nhiều doanh nghiệp đang cố gắng sửa chữa khuyết điểm, nếu có sự hỗ trợ của nhà nước thì họ có thêm điều kiện thuận lợi. Như vậy chúng ta có thể góp phần giải quyết giúp doanh nghiệp trước hết là trụ lại, sau đó thêm những yếu tố, thêm những thời cơ để có điều kiện họ sẽ vượt lên.

Pv: Ông có nói quan trọng là đề xuất phải đúc rút ra được những giải pháp để trình lên cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội để có những quyết sách kịp thời chính xác?

Gần đây có rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức tổ chức các cuộc hội thảo để tìm ra những giải pháp và định hướng để thoát ra khỏi tình hình kể cả những vấn đề ngắn hạn như tồn kho, nợ xấu, bất động sản… cũng như những vấn đề dài hạn như tái cấu trúc nền kinh tế, cải cách thủ tục hành chính… các nhà nghiên cứu và quản lý đã nhận định rất nhiều vấn đề và đưa ra được nhiều giải pháp nhưng chưa đi vào thực tế và kết quả chưa được như mong muốn và giải quyết chưa được nhiều, đề xuất thường thường vẫn nằm trên giấy, chưa vào thực tiễn cụ thể. Phải chăng chúng ta cũng cần có những nghiên cứu tại sao họp nhiều, bàn nhiều, nói thì không sai, đề xuất vấn đề  rất đa dạng nhưng thực tế chưa chuyển biến kịp.
Theo tôi, chúng ta cần những bộ phận giám sát cụ thể thì mới khắc phục được tình trạng trì trệ hiện nay một cách triệt để. Trước hết phải xem xét những đề xuất đã đủ tầm và sát thực tế chưa, những đề xuất đấy có đủ điều kiện thực hiện không và địa chỉ nó ở đâu, có đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết chưa?

Pv: Nói như vậy phải chăng niềm tin của khối doanh nghiệp quá ít đối với cơ quan quản lý và cơ quan hoạch định chính sách?

Niềm tin và khả năng thực hiện đường lối chính sách phụ thuộc vào hai yếu tố. Đường lối chính sách phải hợp với thực tiễn và tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện. Thứ hai là trong điều hành quản lý phải làm cho ý chí, nhận thức của người thực hiện cả người dân và doanh nghiệp thấy có niềm tin. Vừa qua, niềm tin ở một số lĩnh vực bị giảm sút vì một số khuyết điểm trong việc chậm trễ và không đồng bộ trong triển khai những giải pháp.

Pv: Ông tự nhận mình là người thực tế, không phải là “dân lý  luận” vậy thực tế đang đặt ra những vấn đề gì mà ông thấy bức xúc thay cho doanh nghiệp?

Bức xúc nhất hiện nay của nền kinh tế, doanh nghiệp cũng như người dân là cụ thể hóa chính sách và điều hành quản lý một số lĩnh vực chậm, không đúng so với đề ra. Kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, thiếu công khai minh bạch, công bằng dân chủ, những người vi phạm tiêu cực phát hiện không hết, hay phát hiện rồi nhưng xử lý không triệt để.

Pv: Có nhiều ý kiến cho rằng thực trạng hiện nay như thế nào là chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Quan trọng nhất là hướng giải quyết như thế nào. Có chính sách đưa ra thì chỉ như cắt cơn sốt còn sau đó bệnh tình lại tái phát và ngày càng dai dẳng hơn. Ông có thể nói gì về điều này?

Thực trạng – nhất là những khuyết điểm tồn tại, khuynh hướng chung và khái quát thì lãnh đạo quản lý cũng như các nhà nghiên cứu lý luận đều nhìn rõ và không thống nhất, không đi vào chi tiết và địa chỉ cụ thể. Số liệu thống kê hiện nay chất lượng không cao, không sát thực hiễn, không thống nhất, nhất là những vấn đề như đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp, đánh giá nợ xấu, tình hình đời sống của người dân. 30% công chức hiện nay không có việc, 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Kiểm soát đánh giá thực trạng tình hình đúng giải pháp sẽ trúng và khả năng thực thi cao. Thí dụ Nghị quyết 02 đưa ra rất sớm, toàn diện và có định lượng nhưng khi triển khai có những nội dung năm sau mới ra được giải pháp cụ thể và khả năng thực hiện rất thấp.

Pv: Là Chủ tịch của Hiệp hội DNNVV Việt Nam, ông có sốt ruột với thực trạng hiện nay của các doanh nghiệp không? Con số doanh nghiệp đóng cửa từ năm 2011 đến tháng 6/2013 khoảng 135.000 cộng với 450.000 doanh nghiệp đang hoạt động bị giảm 30% công suất và 5,5 triệu người mất việc làm có đúng không thưa ông?

Đóng cửa đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là điều bình thường, những đơn vị nào không đáp ứng được thì phải rời khỏi thị trường để đảm bảo chất lượng hoạt động của hệ thống. Nhưng cái đáng tiếc trong thời gian qua, số đóng cửa, co hẹp sản xuất lại nhiều, doanh nghiệp chết oan do yếu tố khách quan. Nếu nhà nước hỗ trợ kịp thời cho những đơn vị đó, tạo điều kiện cho họ về mặt cơ chế, tài chính, và sự giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, thì những đơn vị này, trước mắt có thể còn khó khăn, nhưng nếu họ có điều kiện thuận lợi chớp được thời cơ, trụ lại để rồi sẽ vươn lên.

Pv:  Ông thấy tâm tư của các doanh nghiệp hiện nay thế nào? Họ mong mỏi nhất điều gì thưa ông?

Các doanh nghiệp hiện đang chờ đợi vào sự triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp cộng với sự tự chủ động sắp xếp, vươn lên giải quyết những vấn đề cá nhân. Những đơn vị nào làm được như thế, phấn đấu theo hướng như thế như một số đang trụ lại thậm chí có một số đang vượt lên có những phát triển tốt hơn, đó là những cái chúng ta cần phải nhìn thấy và phải khai thác để hỗ trợ.

Pv: Có ý kiến cho rằng nền kinh tế hiện nay như đang rơi vào cảnh thời bao cấp khi phải sử dụng quá nhiều mệnh lệnh hành chính. Ông thấy sự so sánh này thế nào?

Nói như thế cũng chưa đúng. Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường và định hướng phát triển bền vững. Thời gian gần đây, kể cả một số cơ quan quản lý doanh nghiệp với khuyết điểm, tồn tại của họ đã nhìn ra nguyên tắc thị trường rõ hơn. Thí dụ như điều hành tỉ giá, lãi suất, giảm thuế, tăng sức mua cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, vấn đề đi vào tiêu chí, tiêu chuẩn của quốc tế… Tất nhiên, gần đây do có tác động của một số giải pháp tình thế trên một số lĩnh vực, một số hoạt động có cách giải quyết phải dựa nhiều hơn vào mệnh lệnh hành chính. Theo tôi, trong tình huống cụ thể cũng có thể chấp nhận được nhưng phải hạn chế và không được lạm dụng lâu dài. Nếu lạm dụng và kéo dài, sẽ làm sống lại cơ chế “xin cho” tất yếu sẽ dẫn đến trì trệ. Hiểu một cách đầy đủ những diễn biến này chúng ta mới có cách giải quyết rõ ràng.

Pv: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Doanh nghiệp đầu tư

vinasme.com.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều