HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM.
A- A A+ |

Dân chịu thêm thuế, phí để bù thu ngân sách: Đúng nhưng...

Việc nói tăng thuế, phí để bù một phần hụt thu ngân sách thì đúng nhưng không phải tất cả đều thuộc diện này.

Việc nói tăng thuế, phí để bù một phần hụt thu ngân sách thì đúng nhưng không phải tất cả đều thuộc diện này.

TS Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội chia sẻ với Đất Việt sau khi có ý kiến chuyên gia cho rằng hàng loạt thuế, phí tăng trong năm 2015 là vì áp lực bù hụt thu ngân sách và trả nợ công.

 Thưa ông lý giải về việc hàng loạt phí đồng loạt được đề xuất tăng trong năm 2015 (thuế môi trường xăng dầu 300%, một số phí đường bộ…) giới chuyên gia kinh tế cho rằng vì lý do áp lực thất thu ngân sách, trả nợ công. Ông bình luận như thế nào về nhận định này? Theo ông, việc tăng phí để bù thu ngân sách và trả nợ công có phù hợp hay không và vì sao?

- Việc nói tăng thuế, phí để bù một phần hụt thu ngân sách thì đúng nhưng không phải tất cả đều thuộc diện này.

Như mới đây khi Chính phủ đề xuất tăng phí môi trường lên 300% Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã có báo cáo thẩm tra cho thấy sự cần thiết, quan trọng của việc tăng phí này trong đó có ổn định sản xuất kinh doanh.

Hơn nữa khi thuế xuất nhập khẩu giảm, nhất là khi chúng ta phải theo lộ trình WTO và ATIVA, thì chúng ta phải tạo ra sự bình đẳng. Mức chênh lệch ở đây tương đối cao từ 5 đến 35%. Ngay bây giờ đã có độ chênh 15% rồi mà xuống rất đột ngột. Về nguyên tắc điều chỉnh thuế bao giờ cũng phải nương trợ nhau, sử dụng các công cụ thuế để không làm thu ngân sách tụt xuống. Trong đó có nhiều thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường.

Còn một số phí về đường bộ, hay hàng không thì thuộc diện giá dịch vụ nên đã đưa ra khỏi pháp lệnh phí và lệ phí, tức là hoạt động theo cơ chế thị trường. Chỉ còn một số loại nhà nước quản lý theo danh mục của Luật giá.

Còn việc trả nợ công thì trả theo hiệp định vay chứ không phải thu thêm để trả nợ công. Vì vậy cần phải nhìn nhận trên phương diện tổng quan hơn.

 - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người dân phải làm việc gấp hai gấp ba để đạt được mức thu nhập đủ chi tiêu, ông đánh giá, việc nhiều loại phí tăng đồng loạt sẽ có ảnh hưởng tới đời sống của người dân như thế nào? Trong trường hợp này, quyền lợi của người dân đã được tính đến ra sao?

: - Ở đây chúng ta cần phân định rạch ròi từng loại thuế, phí khác nhau chứ không thể đánh đồng tất cả.

Riêng với phí môi trường đối với xăng dầu, khi đầu vào thấp như vậy nếu không tăng cũng sẽ là không cân đối. Hơn nữa các nước trong khu vực giá xăng dầu cũng ở mức cao hơn. Như vậy rất dễ xảy ra buôn lậu.

Hơn nữa việc tăng phí cũng là ổn định thị trường xăng dầu, ổn định đầu vào và sản xuất kinh doanh.

Như tôi đã nói ở trên riêng về mặt hàng xăng dầu chúng tôi đã thẩm tra rất kỹ nên thấy rằng việc tăng này là phù hợp, không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh, tạo sự bền vững trong điều kiện giá xăng dầu xuống thấp thì cũng có phần thu thêm đề bù lại cho ngân sách từ dầu thô.

Còn đương nhiên ở góc độ người dân thì khi nào cũng mong muốn mọi chi phí được tiết giảm tối đa nhưng trên bình diện chung của sự phát triển thì quyền lợi của người dân vẫn phải được xem xét trên hết.

Giới chuyên môn cho rằng việc tăng phí môi trường khiến doanh nghiệp xăng dầu không có cơ hội giảm giá
Giới chuyên môn cho rằng việc tăng phí môi trường khiến doanh nghiệp xăng dầu không có cơ hội giảm giá

Người dân có thể sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhà nước tuy nhiên khoản phí tăng thêm được tính vào giá các mặt hàng vốn không minh bạch như điện hay xăng dầu… Chính vì vậy, dư luận đặt dấu hỏi về khoản bội thu này có thực sự về ngân sách nhà nước. Ông có đồng tình với băn khoăn này hay không? Có phải là nghịch lý không khi người dân phải gánh chịu hậu quả của việc chi tiêu tùy tiện và khoản nợ vì đầu tư không hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước?

- Tôi nghĩ rằng dư luận có thể băn khoăn cũng là dễ hiểu nhưng ở đây cần phân định rõ giữa phí và giá.

Về mặt hàng điện thì đáng ra giá tăng trước Tết nhưng cũng lo ảnh hưởng đến đời sống người dân nên việc này đã phải ngừng lại. Về điều này Chính phủ cũng đã có họp báo công khai.

Còn việc tăng giá, hiện tại giá quá điện của chúng ta thấp trong điều kiện phát triển kinh tế như hiện nay điện phải đi trước và sản lượng điện phải tăng. Thế nhưng tăng cũng chưa đủ để đáp ứng nên đã phải nhập điện của các nước với giá cao hơn nhiều.

Nay để cân đối được nguồn lực đó thì phải nâng giá điện theo lộ trình. Trong đề án Bộ công thương trình Chính phủ duyệt tăng giá điện ở mức tăng thấp nhất rồi. Đây là thuộc diện giá thị trường được nhà nước quản lý chứ không xếp vào diện phí nào.

Trên thực tế thời gian qua đúng là trong việc quản lý đầu tư công nói riêng, và chi tiêu công nói chung là đang có nhiều vấn đề dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công, và nguồn lực tài chính công ở Nhà nước chưa thật sự có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp nhà nước để thất thoát nguồn vốn cũng là điều đáng phải suy ngẫm.

Theo Luật Đầu tư công sửa đổi, chúng ta đã có chế tài và cá thể hóa trách nhiệm đối với người đứng đầu đang là vấn đề đặt ra.

Về phần mình, trách nhiệm quản lý chi tiêu ngân sách của Quốc hội trong trường hợp này phải nhìn nhận như thế nào? Phải chăng để xảy ra cơ sự này cũng là vì Quốc hội phê duyệt dự toán ngân sách cũng chỉ là hình thức, bởi trước đó Chính phủ lập dự toán và trình, đại biểu Quốc hội chỉ có vài ngày để nghiên cứu nên dễ dàng nhấn nút cho qua?

- Chúng ta có một thời gian dài Quốc hội phê duyệt dự toán ngân sách rất hình thức. Cụ thể, việc lập, trình hay phân bổ dự toán ngân sách đều dựa trên các tiêu chí do Chính phủ quy định. Trong khi Quốc hội mang tiếng là quyết nhưng đại biểu chỉ có vài ngày để nghiên cứu nên gần như chỉ “bấm nút” thông qua những gì đã được cơ quan hành pháp soạn thảo.

Đúng là trước đây thời gian thẩm tra có ít vì Chính phủ trình thường vụ Quốc hội trong thời gian ngắn nhưng hiện nay đang được yêu cầu sửa quỹ thời gian điều chỉnh từ các khâu.

Theo quy định hiện nay thì từ 15/5 Thủ tướng ra Chỉ thị để xây dựng dự toán năm tới nhưng Ủy ban đang yêu cầu đẩy lên là ngày 1/5. Mặc dù chúng tôi nhận thức rằng nếu dài thêm được 15 ngày cũng không đủ để chuẩn bị hết các vấn đề.

Như các nước họ có thể lập ngân sách ngay từ đầu năm, nền kinh tế ổn định, dự báo thu chi tốt nên con số thường là chuẩn. Còn Việt Nam mới từ 1/5 mà lại ước thu chi cả năm nên đôi khi không sát thực tế. Phải làm việc với các địa phương, bộ ngành theo từng cấp.

 - Nhiều đại biểu quốc hội cũng từng đề cập không ở đâu dễ như Việt Nam. Chi tiêu thoải mái cuối cùng vẫn quyết toán được. Theo ông đến lúc này kỷ luật tài khóa cần được thực hiện như thế nào khi nợ công đã sát trần cho phép? Quốc hội nên làm như thế nào để khắc phục được vấn đề này?

: - Đúng là kỷ luật tài chính của chúng ta còn chưa nghiêm, vẫn còn sử dụng ngân sách kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát.

Tuy nhiên đến nay việc thu và chi cũng như việc quản lý điều hành thu chi đều đang được siết lại. Có thể thấy qua kết quả kiểm toán quyết toán năm 2013 thấy số sai phạm về tài chính tại các đơn vị vẫn còn lớn nhưng cơ bản đã giảm nhiều.

Hiện nay theo Luật Ngân sách thì kỷ luật chi tiêu cũng được siết lại, nếu làm sai quy trách nhiệm đứng đầu tôi tin mọi việc cũng sẽ đi vào nền nếp hơn.

Tuy nhiên tôi cho rằng Chính phủ cần phải tính được phương pháp xây dựng dự toán thế nào cho hợp lý và khoa học hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!


 

Theo BĐV


vinasme.com.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều