Câu chuyện hiền tài Việt Nam và 150 người Hàn Quốc
Hiền tài không có đất phát triển khi nạn con ông cháu cha như một búi dây tơ hồng khổng lồ đang rút hết sinh lực và dưỡng chất...
![]() |
| Sân bay Tân Sơn Nhất. |
Chưa khi nào mà cuộc chiến dẹp bỏ nạn “con ông cháu cha” trong ngành hàng không của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lại được dư luận dõi theo, mong ngóng nhiều đến thế này. Trên các diễn đàn, buồn thay, đa phần người ta bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào quyết tâm của ông Thăng, bởi ý chí là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Có người bảo: “Động vào nạn “con ông cháu cha” là ông Thăng đánh nhau với cối xay gió rồi, con cháu các cụ cả, mất công gửi gắm vào chỗ ngon, ngồi mát ăn bát vàng, giờ đang ấm chỗ, làm gì có chuyện đuổi được họ ra đường. Có ai là người bình thường, sáng suốt lại cầm dao tự cắt vào chân vào tay mình đâu”.
Có người thì dùng chiêu “khích tướng”, họ bảo: “Đã 48 giờ trôi qua từ khi ông Thăng hô quyết tâm xử “con ông cháu cha” mà vẫn chưa thấy ai bị “trảm”, hay là kiếm của ông rút ra rồi lại bị nhét trở vào bao mất rồi?”.
Rõ ràng sự chờ đợi của dư luận không phải là không có lý. Bấy lâu nay, ở tất cả những ngành nghề “ngon” nhất trong xã hội, đều dày đặc mạng lưới “con ông cháu cha”. Họ kết lại với nhau thành một búi dây tơ hồng khổng lồ, hút hết nhựa sống và chất dinh dưỡng của cây, con nhà dân đen ngoi được vào đám dây tơ hồng ấy thực là hiếm hoi, chuyện không tưởng.
Và cái họa nhãn tiền đã xảy ra, sự cố mất quyền kiểm soát ở sân bay Tân Sơn Nhất được mô tả như một thảm họa chưa từng có trong ngành hàng không, chúng ta đã chứng kiến. Thêm vào đó, một con số giật mình: 40% nhân lực của ngành hàng không có chuyên môn trung bình và yếu.
Tôi chỉ ước gì có phép màu giúp ông Thăng có thể “chỉ mặt vạch tên” xem trong số 40% nhân lực ấy, ai là con cháu cụ nào, hậu duệ của cán bộ nào cho người dân được tỏ mặt.
Trả lời phỏng vấn báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, rằng liệu có phải sở dĩ nhân viên không lưu năng lực trung bình và yếu kém nhiều là do toàn “con ông, cháu cha”, ông Đoàn Hữu Gia - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết: “Cũng đã có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề trên. Và tôi cũng nói thẳng: Ai cũng có con, ai cũng có cháu cả. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp chúng tôi tuyển dụng thì con em trong ngành hay ngoài ngành đều bình đẳng như nhau”.
Thế là đã rõ. Ai cũng có con, ai cũng có cháu cả. Vấn đề chỉ là cái sự công bằng trong tuyển dụng, liệu lãnh đạo ngành hàng không có đảm bảo được hay không, để đến nỗi bây giờ mới thò ra con số 40% nhân lực thuộc diện trung bình yếu. Vậy phải chăng ngành hàng không cam tâm tình nguyện nhận nhân lực có chuyên môn trung bình và yếu vào làm là do “tình thương mến thương”, “làm từ thiện” cho xã hội?
Ngày hôm qua, 26.11, Công ty Samsung Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm “Cảm ơn Việt Nam”, một người bạn của tôi khi đi tham dự về cho biết, điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất là khi biết thông tin: Cả tổ hợp Samsung ở Việt Nam có 150 người Hàn Quốc trong tổng số 68.000 người làm việc.
Chỉ có 150 người Hàn Quốc mà thôi, còn lại là 67.850 người Việt Nam, và trên bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013, Samsung Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2, chỉ xếp sau Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).
Ai là người Việt có lương tri mà không cảm thấy xấu hổ và xót xa khi đọc những con số này? Chúng ta xấu hổ với những người châu Á láng giềng, bởi vì chất lượng chuyên môn, kỹ năng, ý thức và năng suất lao động của chúng ta thua kém họ hàng trăm lần. Vì ai, vì đâu mà đất nước mãi tụt hậu như vậy?
Nếu vì sự phát triển của đất nước, sự thịnh vượng của nhân dân, người ta sẽ không cố tìm cách nhồi nhét con cháu mình vào những vị trí cao để hưởng lợi, bất kể trình độ con cháu mình dốt nát đến đâu.
Vấn nạn con ông cháu cha đã như một búi dây tơ hồng khổng lồ, hút kiệt hết nhựa cây, khiến cho người tài rất khó có cơ hội phát triển. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh”, ai cũng nói rất hay câu đó nhưng nếu cần, tôi tin chắc họ sẽ sút văng hiền tài đi xa hàng chục mét để giữ chỗ cho con cháu mình.
Ở ngành hàng không đã có chuyện đó. Còn bao nhiêu ngành nghề khác nữa, vị tư lệnh nào sẽ dũng cảm đứng về cùng chiến tuyến với ông Bộ trưởng Thăng?
Chừng nào còn tệ nạn “con ông cháu cha”, chưa tạo được cơ chế công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi người, chưa có cơ chế trọng dụng người tài, chừng đó đất nước còn tụt hậu.
Và để kết thúc câu chuyện hiền tài, tôi không thể không nhắc đến thông tin này: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ kỳ họp sau mỗi đại biểu sẽ được trang bị một thẻ thông minh để điểm danh và khởi động các thiết bị tại chỗ ngồi.
Khi chúng ta vẫn còn phải đau đầu, dùng thẻ thông minh để đối phó với nạn “họp hộ”, “nhấn nút hộ” của các đại biểu Quốc hội, thì câu chuyện về hiền tài còn tiếp tục xa vời lắm.
Theo BĐV

